** Một chút lan man ...**

Nhóc Duyên
-------------------------------------------------------------------------------


      Ngày hôm nay, thật sự là một ngày quá rảnh rỗi, đi chơi...nhưng không vui, rất lâu rồi, chẳng có khi nào đi chơi mà vui cả...
      Dạo này tối nào mình cũng bận rộn, đã giữa tuần rồi, lặp lại 4 lần như vậy là ngày mình được nhận lương, còn lâu ơi là lâu, thứ 2, thứ 3, thứ 4,...rồi mãi mới đến chủ nhật của ngày cuối tháng, mình đợi không nổi đến cuối tháng. Nhưng dù sao, mình cũng cố gắng. Hic, chứ biết sao bây giờ ! Hình như là mình lớn rồi, bao nhiêu là thứ phải lo lắm, tự dằn vặt mình và bảo ban phải thật sự cố gắng. Không biết từ bao giờ, mình đã tập dần cái thói quen không biết chờ đợi, từ những cái nhỏ nhặt nhất, có vẻ như sức chịu đựng dẻo dai của ngày xưa giờ đã không còn. Thời gian trôi nhanh thật đó, mới đó mới đây, bây giờ ngồi đây, không biết chừng ngày mai ...đã 1 năm trôi qua !
      Trông thật là trông đến cuối tháng nhận lương, tự trang trải cho bản thân, nhưng rồi cha mẹ của tôi, họ sẽ già đi mất, mình sợ quá đi
      Thời gian đi qua ánh mắt cho ta cách nhìn nhận sự việc khác đi, thời gian trôi qua gương mặt làm ta già đi, thời gian đi qua mái tóc của người cha, người mẹ ... Và chắc không ai muốn điều đó nhỉ ...!




Nhóc Duyên
-------------------------------------------------------------------------------


       Hôm nay, ngày 1-5, tôi đánh dấu 1 mốc riêng cho mình, tôi bắt đầu thay đổi ... Người ta nói: "Cái khó nhất của đời người là vượt qua chính mình ..."